cười: "Đưa đĩa điểm tâm mỹ vị này cho Vô Ngân ăn, vừa thưởng vừa phạt,
coi như huề nhau."
Vô Ngân lấy một miếng bánh hoa quế rồi ném vào miệng nhai, đồng
thời đùa cợt: "Điểm tâm không có độc dược làm gia vị chứ?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng ăn một miếng: "Mỗi viên độc dược
đều không dễ chế ra. Dù người muốn ăn, ta cũng không có cho ngươi ăn.
Ta phải giữ lại để tặng cho người chọc giận ta ăn."
Vô Ngân lại trợn mắt một phen, tiếp cười cợt: "Như vậy, nếu sau này
ta vô tình chọc giận ngươi... Độc dược ngươi tặng cho ta nhớ mang mùi vị
hoa đào ta thích nhất đấy."
Nàng tựa như nghiêm túc gật đầu, thực ra trong mắt chứa ánh cười hài
hước, mở miệng nói: "Ừ, ta nhớ kĩ." Có điều, vừa đùa giỡn xong, không
những ánh cười hài hước trong mắt hoàn toàn biến mất mà thân thể nàng
còn đột nhiên cứng đờ, cầm một miếng bánh lên bẻ năm chia bảy.
Vô Ngân thân là tri kỉ, vẻ mặt kinh hãi. Hắn đứng vụt lên, hai hàng
lông mày nhăn lại, khẩn trương hỏi: "Nguyệt nhi, ngươi... làm sao vậy?"