Cho dù nàng quả thật trúng độc, ăn vào một viên thuốc có thể giải
bách độc, chẳng lẽ không phải tiện hơn cách vận công bức độc sao?
Đầu hơi ngẩng, hít thật sâu một hơi dài, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
rút đi tia sáng bảy màu trong lòng bàn tay, chậm rãi mở mắt ra.
Bỗng chốc lôi cái ghế tới, ngồi xuống ở bên cạnh Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, Vô Ngân híp mắt lại hỏi: "Nguyệt nhi, tại sao ngươi lại
chảy máu?"
Giơ tay lau hết máu bên khóe môi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt rũ
mắt xuống, giọng nói lạnh nhạt: "Vô Ngân, ta không sao."
"Không có chuyện gì? Ngươi coi ta là đứa bé ba tuổi để lừa gạt sao?"
Bắt chéo tay lại, gương mặt Vô Ngân nghiêm túc: "Nguyệt nhi, nếu
như ngươi thật coi ta là tri kỷ, liền nói cho ta biết thật đi!"
Biết Vô Ngân sẽ truy tìm nguyên nhân mọi việc, cũng bởi vì quan tâm
mình. Huống chi, chuyện khóe miệng chảy xuống tia máu,
dieendaanleequuydonn Vô Ngân đã chính mắt thấy, muốn lừa gạt cũng
không dối gạt được.
Cho nên, hơi do dự một chút, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa mắt
nhìn Vô Ngân, miệng lạnh nhạt cất giọng nói.
"Được rồi, ta cho ngươi biết thật! Cái ngày ta cập kê kia, phổi của ta
bất thình lình nảy ra một hồi đau đớn kịch liệt. Sau đó, cách mười ngày, cái
loại đau phổi đó sẽ trở lại."
Nghe xong Thượng Quan Ngưng Nguyệt kể, Vô Ngân cực kỳ giật
mình nói: "Ý của ngươi là... tình huống vừa rồi, là bởi vì cơn đau phổi?
Diễm có biết chuyện này không?"