Thượng Quan Ngưng Nguyệt lắc đầu một cái, mở miệng nói: "Trước
tối nay, cách mười ngày sẽ phát tác một lần, vẫn còn tồn tại trong phạm vi
ta có thể chịu đựng. Vì vậy, vì không để Diễm lo lắng, mỗi một lần phát tác
ta đều cố nén, không để Diễm nhìn ra chút nào khác thường."
Hai tay vốn bắt chéo, chậm rãi buông ra, đồng thời, lông mày Vô
Ngân gần như nhíu chặt: "Ngươi nói là...... lần đau vừa rồi, đã vượt ra khỏi
phạm vi ngươi có thể chịu đựng?"
"Cơn đau trước kia, tới nhanh đi cũng nhanh, vả lại lúc cơn đau nhức
lại tới, mặc dù ta không dùng linh lực, cũng có thể khống chế được máu
tươi vọt ra khỏi cổ. Nhưng......"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa tay ngắt lời, mở miệng tiếp tục nói:
"Cơn đau vừa rồi, gấp mười lần sơ với lúc trước, da.nlze.qu;ydo/nn mặc dù
ta vận dụng linh lực đè nén, cũng chỉ miễn cưỡng khống chế được máu tươi
vọt ra khỏi cổ thôi."
Vì tri kỷ thừa nhận đau phổi, Vô Ngân cảm thấy vô cùng đau lòng,
chậm rãi nói từng câu từng chữ hỏi: "Cứ cách mười ngày đau một lần,
Nguyệt nhi có biết nguyên nhân vì sao không?"
Lại một lần nữa lắc đầu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Nguyên
nhân cụ thể ta không biết, chẳng qua ta mơ hồ cảm thấy, cơn đau phổi cứ
cách mười ngày một lần này, sợ rằng rất quan hệ rất lớn với Linh cung."
Đưa bàn tay trái mở ra trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Vô
Ngân mở miệng dịu dàng nói: "Nguyệt nhi, đưa tay của ngươi cho ta!"
Môi anh đào khẽ mím cong lên nở nụ cười, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt đặt tay lên lòng bàn tay của Vô Ngân.
Thân là thủ lĩnh đặc công thế kỷ hai mươi mốt, bất kỳ loại nhân vật
nào, đều có thể trở thành mục tiêu ám sát của Thượng Quan Ngưng