rượu giao bôi, kết quả vừa đến đã thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt cởi hỉ
phục, gác cao chân với tư thế rất không tao nhã đung đưa xích đu, nhàn nhã
thoải mái uống trà ăn điểm tâm.
Gương mặt Vô Ngân co giật, hình tượng thanh khiết như trích tiên sụp
đổ không sót lại gì trong nháy mắt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp mắt ngọc, vừa ăn bánh hoa quế
vừa cười hỏi: "A, Vô Ngân, sao ngươi tới đây?"
"Diễm bị mọi người quấn lấy chuốc rượu, lo lắng ái thê của mình bị lễ
tiết vướng bận, mặc một bộ y phục cưới vừa dày vừa nặng khó chịu ngồi
chờ hắn, cho nên đặc biệt bảo ta đến đây truyền lời." Vô Ngân lắc đầu dở
khóc dở cười rồi ngồi xuống. Hắn xách ấm trà lên, tự rót cho mình một ly,
khóe môi giật mãnh liệt: "Kết quả, đến nơi này ta mới biết là ta bị Diễm
chỉnh rồi."
Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt tước giờ tâm linh
tương thông, cho nên sao hắn không biết nàng không phải người câu nệ lễ
phép? Vì vậy, Vô Ngân vừa đẩy cửa vào, thấy tư thế không nhã nhặn của
Thượng Quan Ngưng Nguyệt thì lập tức hiểu mình đã bị Hiên Viên Diễm
trả thù.
"Ha ha ha --" Dù Vô Ngân không nói rõ nhưng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt cũng đã đoán ra chân tướng. Nhất định là lúc mọi người chuốc rượu
Diễm, Vô Ngân cũng hùa theo, cho nên phu quân thân ái của nàng mới cố ý
để Vô Ngân đi một chuyến mất công, trả thù hắn hùa theo lúc trước.
Vô Ngân trợn mắt, uống một ngụm trà rồi nói ra cảm tưởng khi chịu
phạt: "Bốn chữ "có thù tất báo", hai người đúng là không lúc nào quên vết
thương của mình. Coi như ta phục sát đất!"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhảy xuống khỏi xích đu, ngồi xuống
đối diện Vô Ngân. Nàng đẩy một đĩa bánh hoa quế đến trước mặt hắn, cười