bối, vì sao người lại chắc chắn như thế?"
Đưa tay ra phía sau, giọng điệu Thiên Cơ lão nhân lạnh lùng, trong
lòng lại tràn ngập khổ sở nói: "Cái gì cũng đừng hỏi, chờ Thượng Quan
Ngưng Nguyệt đến Linh cung, các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ thôi!"
Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Nam Cung Tuyết
Y lại biết rõ, Thiên Cơ lão nhân nói như thế, nhất định có nguyên nhân.
Bởi vì, ngay cả Thiên Cơ lão nhân không để ý tới sống chết của người
ở Linh cung, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm, nhìn thấy Thượng
Quan Ngưng Nguyệt hương tiêu ngọc vẫn.
"Được, ta tin lời lão tiền bối nói."
Hai mắt thâm thúy liếc nhìn Thiên Cơ lão nhân, Nam Cung Tuyết Y
mở miệng nói: "Chúng ta lập tức trở về Linh cung, dfienddn lieqiudoon
trước khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt đến Linh cung, tuyệt sẽ không lại
tới quấy rầy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm!"
Dứt lời, Nam Cung Tuyết Y bỗng chốc giơ cánh tay lên, ra lệnh cho tứ
sứ Mai Lan Trúc Cúc bên cạnh, lập tức trở về Linh cung.
Nhưng, trong nháy mắt Nam Cung Tuyết Y và tứ sứ Mai Lan Trúc
Cúc muốn thi triển khinh công rút lui, Nam Cung Tuyết Y bỗng nhiên lại
dừng lại.
Đầu cúi xuống, từ trong lòng móc ra một hộp gấm nhỏ màu hồng.
Đưa hộp gấm nhỏ màu hồng cho Thiên Cơ lão nhân phía đối diện,
Nam Cung Tuyết Y nói từng câu từng chữ: "Bên trong hộp gấm chứa ba
bình Linh Tuyền, mỗi ngày cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt uống một ít,
tạm thời tiêu trừ chứng đau phổi mười ngày một lần của nàng."