tiếp tục theo dõi phía sau, cho đến khi bọn họ thật sự quay trở về Linh
cung!"
"Thuộc hạ lĩnh mệnh!"
Sau một tiếng kính phục đáp lại, bóng dáng Vũ Học Thông như mũi
tên nhọn, biến mất ở trước mặt Thiên Cơ lão nhân.
Mà trong nháy mắt Vũ Học Thông biến mất, hai mắt Thiên Cơ lão
nhân nhíu lại, nhìn về một gốc cây tùng cành lá rậm rạp cách đây mười
mét.
"Ta nói Vô Ngân tiểu tử, dieendaanleequuydonn ngươi trốn lâu như
vậy, cũng nên biết mệt rồi, còn không xuống đây?"
Lá cây tùng rung rung một hồi, kèm theo gió đêm từ từ xao động
mang theo luồng khí mát mẻ, Vô Ngân nhảy xuống khỏi thân cây lớn.
Lắc mình đến trước mặt Thiên Cơ lão nhân, trên khuôn mặt tuất dật
xuất trần của Vô Ngân hiện lên một nụ cười lúng túng: "Thiên Cơ lão nhân,
người đã sớm phát hiện sự tồn tại của ta rồi hả?"
Nhướng nhướng mày, Thiên Cơ lão nhân bắt chéo tay, mở miệng nói:
"Ngươi nghĩ sao?"
Xấu hổ vò đầu, Vô Ngân không có chút nào khen tặng, chỉ đơn giản
ăn ngay nói thật: "Cũng đúng, với công lực của Thiên Cơ lão nhân, đừng
nói người sống sờ sờ như ta trốn trên cây, ngay cả một con muỗi trốn trên
cây, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi sự nhạy bén của người."
Vô Ngân hiểu, nếu không phải Thiên Cơ lão nhân biết mình có giao
tình với Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vốn sẽ không cho
phép mình tránh trên cây nghe lén.