Hai tay Vô Ngân thấm mồ hôi lạnh, khuôn mặt u ám như bị mây đen
bao phủ, lo lắng cho bằng hữu tốt: "Nếu như linh tuyền khô cạn thì sao?"
Thiên Cơ lão nhân nhìn Vô Ngân, khuôn mặt cũng u ám không kém,
trả lời: "Nếu linh tuyền khô cạn, người Linh Cung chưa đôi mươi sẽ đau
đớn đến năm hai mươi tuổi, sau đó sức tuyệt mạng đoạn; người đã hai mươi
tuổi, khi linh tuyền khô cạn chính là lúc bọn họ bỏ mình mất mạng."
"Nói cách khác......" Mồ hôi lạnh đổ khắp người Vô Ngân, hắn run rẩy
nói: "Nếu linh tuyền khô cạn, không những người Linh Cung khó thoát tử
kiếp, Nguyệt nhi cũng chỉ có thể sống đến hai mươi tuổi, sau đó sẽ hương
tiêu ngọc vẫn?"
Thiên Cơ lão nhân gật đầu, vẻ mặt nặng nề: "Trăm ngàn năm đến nay,
linh tuyền đều đầy tràn không cạn, chưa bao giờ khô cạn. Nhưng, gần bốn
mươi năm nay, linh tuyền dần dần xuất hiện dấu hiệu khô cạn. Không đến
năm tháng nữa, linh tuyền sẽ khô cạn mãi mãi."
Vô Ngân nhíu mày, nghi hoặc: "Vì sao linh tuyền đầy tràn không cạn
trong trăm ngàn năm, nhưng trong bốn mươi năm nay lại xuất hiện dấu
hiệu khô cạn?"
Chuyện cũ tái hiện trong đầu Thiên Cơ lão nhân. Ông ngước đầu lên
nhìn trời, đôi mắt hơi ươn ướt: "Đó không phải tự nhiên mà là do người
làm. Chuyện này có liên quan đến ân oán của Linh Cung và Ma tộc bốn
mươi năm trước."
"Cái gì? Ma tộc?" Vô Ngân quá kinh hãi, đột nhiên trợn tròn mắt:
"Thế gian chí tôn, Linh Cung thần bí. Uy hiếp thiên hạ, vạn vật sợ phục.
Ma Tộc không ra, ai dám tranh phong?"
Thiên Cơ lão nhân cúi đầu, nói: "Ân oán đó, trừ Ma đế và một số ít
người Ma tộc may mắn sống sót thì những người Ma tộc khác đã bỏ mạng.