Trước khi người Ma tộc diệt vong đã bạo phát ra oán hận mãnh liệt, nguyền
rủa linh tuyền dần khô cạn, người Linh Cung sẽ diệt vong mãi mãi."
Đại não Vô Ngân có cảm giác muốn đình công, thân thể loạng choạng,
không nhịn nổi hít sâu vài hơi lạnh: "Hít..." Dù hắn chưa từng thấy người
Ma tộc, nhưng từng nghe không ít truyền thuyết của Ma tộc từ ân sư của
mình. Hiện tại, cuối cùng hắn đã biết tại sao trước đây lúc Thiên Cơ lão
nhân nói chuyện với Nam Cung Tuyết Y đã nhắc đến việc giải quyết nguy
cơ linh tuyền khô cạn: bởi vì nguyền rủa của Ma tộc thật sự quá kinh
khủng. Chỉ có người thống trị tối cao của Ma tộc - Ma đế kế thừa Ma châu
trong truyền thuyết mới có thể giải nguyền rủa, làm linh tuyền khôi phục
trạng thái đầy tràn khi xưa.
"Thiên Cơ lão nhân, ta có một vấn đề chưa hiểu. Nếu bốn mươi năm
trước, Linh Tuyền đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu khô khốc thì tại sao..." Vô
Ngân hít sâu mấy hơi khí lạnh, cố gắng duy trì bình tĩnh: "Qua nhiều năm
như thế, Thánh đế Linh Cung không tự thân đi tìm Ma châu mà cần Nguyệt
nhi đi tìm?"
"Ngươi cho rằng đã qua nhiều năm như thế mà Thánh đế chưa từng
tìm kiếm Ma châu sao?" Thiên Cơ lão nhân giải thích từng câu từng chữ:
"Thứ nhất: sau khi mấy vạn mạng người Ma tộc mất, Ma đế đưa Ma châu
đi ẩn danh biệt tích, Thánh đế không thể tìm được. Thứ hai: cho dù Thánh
đế lấy được Ma châu cũng không thể sử dụng năng lượng Ma châu để giải
trừ nguy cơ linh tuyền khô cạn."
Vô Ngân càng nghi ngờ hơn, nhíu mày sâu: "Thiên Cơ lão nhân,
người nói thế nghĩa là sao?"
"Trên đời, chỉ có hai loại người mới có thể sử dụng sức mạnh Ma
châu, giải trừ nguyền rủa, đó là Ma Đế Ma tộc và người Linh Cung đột phá
linh lựcbảy màu."