Dật Phong hạ xuống. Một viên thuốc màu trắng từ trong tay áo hắn bay ra,
lặng yên không tiếng động rơi vào trong ly của Hiên Viên Diễm.
Hiên Viên Diễm sóng mắt lưu chuyển, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Tiếp vén vén vạt áo, lại ngồi xuống. Hắn biết, cái viên thuốc màu trắng này
chính là giải dược của độc Huyết Hồ Điệp.
"Nha đầu, thuốc giải hắn cần ta đã cho, còn thuốc giải ta cần đâu?" Dạ
Dật Phong cũng ngửa đầu uống cạn ly rượu, lấy tay áo che miệng, âm
thanh âm lãnh hỏi.
"Thuốc giải ta không phải đã cho ngươi rồi sao, chẳng lẽ. . . Ngươi
không phát hiện cảm giác ngứa trên tay đang từ từ mất đi sao?" Thượng
Quan Ngưng Nguyệt vuốt ve bầu rượu trên bàn, nhíu mày nhìn về phía Dạ
Dật Phong.
"Ngươi. . ." Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, hai mắt Dạ Dật
Phong trở lên thâm thúy. Quả thật, cảm giác ngứa ngáy đau đớn trên tay đã
dần dần mất đi, nhưng nàng rõ ràng không có cho mình thuốc giải a?
Chẳng lẽ. . .
Hai mắt Dạ Dật Phong quét qua bầu rượu trên bàn, ngay sau đó liền
hiểu rõ sự việc. Nhất định là trước khi mình tới đòi thuốc giải, nha đầu này
đã bôi giải dược lên bầu rượu, vì thế thời điểm mình mới vừa nhấc bầu
rượu lên để rót rượu, thì độc đã được giải rồi. Quả là một nha đầu thông
minh tuyệt đỉnh, thế nhưng mình làm sao đòi thuốc giải, nàng cũng không
có tính sai một bước.
"Ha ha ha. . ." Che giấu suy nghĩ khiếp sợ, Dạ Dật Phong chợt ngửa
đầu cười điên cuồng. Mọi người không rõ chân tướng nhì thấy cảnh này
không khỏi nghĩ, Thương Nguyệt thái tử này điên rồi sao?
"Nha đầu, ngươi rất thú vị, bản thái tử vô cùng thích. Không bằng đạp
Hiên Viên Diễm, trở về Thương Nguyệt quốc làm thái tử phi của ta như thế