Diễm một ánh mắt hài hước, giọng điệu lười biếng và trêu tức hỏi. Cái tên
Dạ Dật Phong này để Huyết Hồ Điệp bay ra ngoài, gợi lên đoạn ký ức đau
thương của nàng, nàng há có thể dễ dàng tha cho hắn. Dạ Dật Phong, ngươi
phải hảo hảo hưởng thụ tư vị một đêm đầu đau nhức, không cách nào ngủ
an ổn rồi.
"Uh, trong lòng thoải mái hơn." Hiên Viên Diễm khẽ gật đầu, tươi
cười hệt như trăm hoa đua nở. Thì ra là Nguyệt nhi đã nhận ra mình ghen,
cho nên đặc biệt nói chuyện hạ độc Dạ Dật Phong cho mình, nàng đây là
đang dùng một loại phương thức khác giúp mình giải trừ khó chịu đây mà.
"Vậy thì tiếp tục xem biểu diễn đi! Thương Nguyệt thái tử đã đưa thọ
lễ xong, hiện tại đến phiên Bắc Dực thái tử rồi. Tin tưởng thọ lễ của Bắc
Dực thái tử so với thọ lễ của Thương Nguyệt thái tử có thể làm mọi người
càng hài lòng hơn." Thượng Quan Ngưng Nguyệt vén vén mấy sợi tóc bên
quai hàm, cười khanh khách nhìn về phía Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn.
Quả nhiên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Bắc Dực thái tử
Tiêu Hàn liền từ trên ghế đứng lên, mở miệng lạnh lùng lên tiếng: "Khương
thái hậu, Bắc Dực quốc ta cũng mang đến một phần thọ lễ muốn dâng lên
cho ngài, hi vọng thọ lễ của Bắc Dực quốc có thể giống như Thương
Nguyệt quốc, có thể làm ngài hài lòng."