"Diễm?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt xem xét hai khối lệnh bài trong
tay Tiêu Hàn, trong lòng không hiểu lôi kéo ống tay áo Hiên Viên Diễm.
Không phải chỉ là hai khối lệnh bài tinh sảo thôi sao, mặc dù lệnh bài kia có
bảy màu, hơn nữa bảy màu sắc này tựa hồ phát sáng, nhưng mọi người
cũng không cần phải bày ra bộ dáng như nhìn thấy quỷ thế chứ?
"Nguyệt nhi, ngươi không biết thứ Tiêu Hàn cầm trên tay là cái gì
sao?" Hiên Viên Diễm hơi nghiêng đầu, giọng điệu kinh ngạc khẽ hỏi
Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Hắn đương nhiên đã nhận ra nghi ngờ trong
lòng Nguyệt nhi, chẳng lẽ Thượng Quan Hạo chưa nói với Nguyệt nhi về
thất thải thánh lệnh trong truyền thuyết sao?
"Không phải chỉ là hai khối lệnh bài màu sắc rực rỡ thôi sao, chẳng lẽ
hai lệnh bài này rất trân quý?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt chau mày, tiếp
hai mắt không khỏi trở nên thâm thuý. Nhìn nét mặt khiếp sợ của Diễm,
hẳn là hai khối lệnh bài màu sắc rực rỡ này rất có lai lịch.
"Đây là thất thải thánh lệnh, thiên hạ tổng cộng có bốn khối. Trên tay
Tiêu Hàn có hai khối, hai khối khác ở trong tay Khương thái hậu. Tập hợp
đủ bốn khối thất thải thánh lệnh, liền có thể mở ra một tòa Địa Hạ Cung
Điện. Mà ở trong Địa Hạ Cung Điện cất giấu một bảo vật, truyền thuyết nói
vật này có thể xoay chuyển càn khôn, năng lực kì dị có thể uy hiếp đến vạn
vật. Chỉ là. . . Đến nay vẫn không ai biết bảo vật đó rốt cuộc là cái gì!"
Hiên Viên Diễm che giấu suy nghĩ khiếp sợ trong lòng, môi tiến tới bên tai
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, âm thanh thật thấp giải thích.
"Nếu thất thải thánh lệnh có tác dụng như vậy, Tiêu Hàn như thế nào
có thể đưa nó làm thọ lễ đưa cho Khương thái hậu đây?" Hai mắt Thượng
Quan Ngưng Nguyệt xem xét kỹ ánh mắt của Tiêu Hàn, mở miệng khẽ hỏi
Hiên Viên Diễm. Nếu như tập hợp đủ bốn khối thất thải thánh lệnh liền có
thể lấy được vật xoay chuyển càn khôn, uy hiếp vạn vật, Tiêu Hàn hẳn là
phải trăm phương ngàn kế lấy được hai khối thất thải thánh lệnh khác mới