Gương mặt Hiên Viên Diễm đỏ ửng, ngón tay nhéo mũi Thiên Cơ lão
nhân, khóe miệng co giật nói: "Đúng vậy, soái lão đầu thật rất hiểu lòng
người!"
Dứt lời, bóng dáng Hiên Viên Diễm như sao băng chợt lóe, vừa vận
khí bức rượu ra bên ngoài cơ thể, vừa nhanh chóng bay về phía tân phòng.
Cười nhìn lướt qua bóng lưng Hiên Viên Diễm, Thiên Cơ lão nhân
“chậc, chậc” mấy tiếng, nhỏ giọng cười nói: dfienddn lieqiudoon "Đi, các
tiểu tử, cùng lão đầu xem kịch vui đi!"
Khuỷu tay chạm vào Thiên Cơ lão nhân, Hiên Viên Ly chớp chớp mắt,
vẻ mặt tò mò hỏi: "Này, soái lão đầu, xem trò hay gì thế?"
Thần bí hề hề cười một tiếng, soái lão đầu nhếch miệng nói: "Đi theo
lão đầu là được rồi, dù sao là kịch hay vô cùng đặc sắc, không xem tuyệt
đối hối hận đấy!"
Ngay sau đó, vang lên mấy tiếng “vèo vèo vèo”.
Bóng dáng Thiên Cơ lão nhân bay phía trước, ngay sau đó là bóng
dáng bốn người Hiên Viên Ly, năm người lao ra cửa đại sảnh, lặng lẽ chạy
tới tân phòng......
Bên trong tân phòng đầy nến mừng xinh đẹp dao động, tỏa ra không
khí ấm áp --
Vận chuyển thất thải linh lực xong, Die nd da nl e q uu ydo n lòng bàn
tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt dịu dàng phủ lên bụng, đang ngồi trên
một cái ghế buộc lụa đỏ.
Đối diện cái ghế, là bàn gỗ lim dán chữ song hỷ.