cười đứng lên.
Bọn họ tay trái nhặt đậu phộng, tay phải giơ lên một bầu rượu ngọc,
đứng thẳng ở sau lưng Thiên Cơ lão nhân, trợ hứng cho Thiên Cơ lão nhân
và Hiên Viên Diễm.
Bỏ vẻ mặt chứa nụ cười nắng ấm đi, kì thực trong lòng Vô Ngân đang
chống chất nỗi sầu lo, biết giờ khắc này nguyên nhân thực sự việc Thiên
Cơ lão nhân quấn Hiên Viên Diễm uống rượu cũng không phải là ồn ào
muốn chơi đùa.
Ba người Hiên Viên Ly, Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong, và Hiên Viên Diễm
đều có ý nghĩ giống nhau.
Bọn họ đều cho là, bản tính thích chơi đùa của Thiên Cơ lão nhân
không thay đổi, biết Hiên Viên Diễm vội vã muốn gặp Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, cho nên liền cố ý không hiểu phong tình, quấn không để
Hiên Viên Diễm đi, muốn "hành hạ" Hiên Viên Diễm một phen......
Nửa canh giờ trôi qua --
Thay vì nói Thiên Cơ lão nhân xuống tay lưu tình, rốt cuộc bỏ qua cho
Hiên Viên Diễm.
Chẳng bằng nói, Thượng Quan Ngưng Nguyệt thân ở tân phòng, đã
vận chuyển thất thải linh lực xong, Thiên Cơ lão nhân không cần quấn Hiên
Viên Diễm nữa.
Vung tay lên, Thiên Cơ lão nhân mở mắt nói: "Được rồi! Uống cũng
uống đủ rồi, vui cũng vui vẻ đủ rồi, soái lão đầu khéo hiểu lòng người,
cũng nên để Diễm tiểu tử tìm tân nương tử thôi."
-- chuốc hắn say đến choáng váng như vậy, hai mắt tỏa đầy sao, gần
như sắp ngất rồi? Gì, còn nói khéo hiểu lòng người?