Đưa chân phải chống lên ghế, Thiên Cơ lão nhân vuốt râu mà nói: "Đồ
nhi bất hiếu như thế, Vô Ngân ngươi nói đi, nếu sư phụ ngươi gặp phải
chuyện này, sẽ trừng phạt như thế nào?"
"Cái này sao......"
Nện bước chân nhàn nhã, vẻ mặt sáng rực đến sau lưng Thiên Cơ lão
nhân.
Coi như không thấy ánh mắt Hiên Viên Diễm như đao kiếm, Vô Ngân
hơi nhún vai nói: "Phạt nhẹ, úp mặt vào tường sám hối ba năm; phạt nặng,
trục xuất khỏi sư môn!"
"Hoặc là, tiếp tục bồi lão đầu uống rượu, cho đến khi lão đầu tận
hứng; hoặc là, bị lão đầu trục xuất khỏi sư môn, từ đó thầy trò ân đoạn
nghĩa tuyệt."
Đầu ngẩng lên nhìn xà nhà phía trên, ngón trỏ phải chỉ vào lồng ngực
Hiên Viên Diễm, Thiên Cơ lão nhân hừ lạnh nói: "Tiểu tử thúi, ngươi lựa
chọn đi?"
Nhìn trên đỉnh đầu, một đoàn quạ đen bay qua.
Hiên Viên Diễm ngổn ngang trong gió, mắt giật giật, khóe môi co
quắp nói: "Lão đầu, lại chơi lớn như vậy? Được, xem như người lợi hại,
Diễm tiểu tử uống với người đến tận hứng luôn!"
Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, bóng dáng Vô Ngân chợt phi lên, lập tức
đặt năm vò rượu lớn bên cạnh chỗ ghế Thiên Cơ lão nhân và Hiên Viên
Diễm ngồi.
"Hi hi hi, Diễm tiểu tử, lão đầu đã rất lâu không dùng tửu quyền Cái
Bang rồi. Đến đây......"