ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 304: Sợ Bóng Sợ Gió
Nhanh chóng hạ xuống, đụng mặt với Hiên Viên Diễm, lỗ mũi Vô
Ngân cũng bị đụng đau, đưa tay xoa nhẹ chóp mũi ửng đỏ.
Ngay sau đó, Vô Ngân dựa lưng vào khung cửa, bày ra một gương
mặt xinh đẹp, ưu sầu lo lắng không còn sót lại chút gì, tựa như nắng ấm rực
rỡ ngày xuân lại xuất hiện.
Cánh tay lười biếng bắt chéo, Vô Ngân tự nhiên cười nói.
"Diễm à, ngươi vội vàng muốn gặp tân nương, chúng ta hoàn toàn
hiểu. Có điều, những người dự lễ như chúng ta còn chưa náo đủ đâu, ngươi
liền bỏ lại chúng ta đi gặp tân nương, như vậy dường như rất mất hứng
đó?"
Không keo kiệt chút nào đưa ánh mắt "ngươi rất cần ăn đòn" cho Vô
Ngân, Hiên Viên Diễm nhíu mày: "Còn muốn chơi?"
"Không được lão đầu cho phép, ngươi lại muốn chuồn đi sao?"
Trong miệng Thiên Cơ lão nhân khó chịu kêu la, lôi cánh tay Hiên
Viên Diễm, kéo đến trước một cái ghế, ấn Hiên Viên Diễm ngồi xuống.
Hai tay chống eo, giọng Thiên Cơ lão nhân mang theo "uy hiếp" nói:
"Cẩn thận lão đầu giấu Nguyệt oa nhi đi, để ngươi cả đời cũng không thấy
được!"
Bên trong đại sảnh --