thủ hộ Thánh Đế đời thứ nhất, cho nên bọn họ nhất định vô cùng quen
thuộc Linh Tuyền. Nhưng nếu......"
Giải thích xong, Thiên Cơ lão nhân trở về chủ đề chính: "Lúc ngươi
cho Nguyệt oa nhi uống Linh Tuyền, bị này hai tiểu tử kia nhìn thấy, bọn
chúng nhất định sẽ lắm mồm, nói với Nguyệt nhi đây là Linh Tuyền. Đến
lúc đó, những gì chúng ta nhọc lòng giấu giếm, đều sẽ tan thành mây khói!"
Gật đầu, vẻ mặt Vô Ngân nghiêm túc nói: "Vãn bối hiểu, người cứ
việc yên tâm, vãn bối cho Nguyệt nhi uống Linh Tuyền thì nhất định sẽ
tránh Cầu Cầu và Ngốc Bảo."
Nhưng mà --
Vừa dứt lời, mắt Vô Ngân khẽ đảo qua phía đối diện khe suối, sắc mặt
trong lúc bất chợt kinh biến, thất thanh nói: "Không tốt!"
"Sao vậy, Vô Ngân tiểu tử?"
Kinh ngạc chớp chớp con ngươi, Thiên Cơ lão nhân mở miệng hỏi,
đồng thời men theo tầm mắt vô cùng hoảng sợ của Vô Ngân nhìn qua.
Chỉ thấy, đối diện khúc quanh khe suối, nơi ánh mắt Vô Ngân dừng lại
phía xa, là đại sảnh mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm
đã bái đường.
Lúc này, Hiên Viên Diễm thành công chuốc say đám trưởng lão ồn ào,
đặt lên đất, vẻ mặt dương dương đắc ý nở nụ cười, xoải bước tới gần cánh
cửa gỗ khắc hoa.
"Thiên Cơ lão nhân, Nguyệt nhi không muốn làm Diễm lo lắng, cho
nên vẫn giấu diếm Diễm việc đau phổi. dieendaanleequuydonn Lúc ta rời
khỏi tân phòng của Nguyệt nhi, Nguyệt nhi đã nói......"