Mắt thấy Hiên Viên Diễm sắp bước ra ngưỡng của, Vô Ngân dùng tốc
độ nói nhanh nhất từ trước tới nay, nói ra nguyên nhân mình kích động cho
Thiên Cơ lão nhân nghe.
"Nàng cần một canh giờ, vận chuyển thất thải linh lực trong cơ thể, để
duy trì hơi thở cho thai nhi. Hiện giờ, mới qua nửa canh giờ, chúng ta phải
nghĩ cách cản Diễm lại, không để cho Diễm tiến vào tân phòng, nếu không
Nguyệt nhi sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ."
"Vậy còn chờ gì, vội vàng chặn Diễm tiểu tử lại đi."
Thu mấy lời Vô Ngân nói, không sót một chữ vào trong lỗ tai, lúc này
Thiên Cơ lão nhân đã lôi kéo cánh tay Vô Ngân.
Một tiếng vèo vang lên --
Bóng dáng Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân, giống như sao băng xẹt
qua trong đêm tối, trong nháy mắt đáp xuống trước ngưỡng cửa đại sảnh.
Hai chân Hiên Viên Diễm mới vừa bước ra ngưỡng cửa, lại bị hai
chướng ngại vật lặng yên không tiếng động, đột nhiên xuất hiện, va chạm
bị đẩy vào bên trong đại sảnh.
"Này, ta nói......"
Vuốt vuốt lỗ mũi bị đụng đau, vẻ mặt Hiên Viên Diễm xốc xếch, khóe
miệng co giật nói: "Hai ngươi làm cái gì thế, vô thanh vô tức xuất hiện, giả
trang quỷ dọa người sao?"