Cả đám trưởng lão Cái Bang say khướt, hoặc bốn tay trải ra nằm vật
dưới gầm bàn, hoặc thân thể co rúc ôm chân ghế, hoặc lưng dựa vào vách
tường ôm vò rượu, toàn bộ đều vang tiếng ngáy ngủ ngon lành.
Ngân Lang và Thanh Báo vẫn còn ở trạng thái tỉnh táo, đưa phụ thân
của Bắc Dực hầu Tiêu Hàn, phụ thân của Thương Nguyệt hầu Dạ Dật
Phong, Tây Thần hầu Tư Đồ Vũ và mẫu thân vào trong phòng khách nghỉ
ngơi.
Về phần ba người Hiên Viên Ly, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, đang
ngồi vây quanh một cái bàn gỗ lim ở góc tường, tay trái ném từng hạt đậu
phộng vào trong miệng, tay phải nốc từng ngụm rượu, nhẹ giọng cười nói
trò chuyện.
Khi thấy Hiên Viên Diễm bị Thiên Cơ lão nhân mạnh mẽ ấn ngồi trên
ghế, ba người làm như không thấy, không chút nào chuẩn bị giải cứu Hiên
Viên Diễm.
"Này, lão đầu, người đừng quá đáng thế chứ?"
Không chút nào yếu thế, hai tay chống nạnh, Hiên Viên Diễm ngẩng
đầu nhìn chằm chằm Thiên Cơ lão nhân: da.nlze.qu;ydo/nn "Nào có ai làm
sư phụ như người chứ, đêm tân hôn không để cho đồ đệ gặp tân nương tử,
dường như không chuốc say đồ đệ thì quyết không bỏ qua vậy?"
"A a, lên tiếng dạy dỗ sư phụ hả?"
Một hồi gió giật bỗng chốc nổi lên cuồn cuộn, bàn tay duỗi ra, Thiên
Cơ lão nhân thi triển công phu cách không lấy vật, lấy một cái ghế đến đặt
phía sau.
Đặt mông ngồi trên ghế dựa, trừng mắt nhìn Hiên Viên Diễm ở đối
diện.