"Chơi vui lắm sao? Đúng vậy, đúng là chơi rất vui, chơi vui đến nỗi
hai phu thê chúng ta rất muốn nhổ sạch tóc của các ngươi đấy!"
Dọc đường từ đại sảnh tiến vào tân phòng, Hiên Viên Diễm đã sớm
biết phía sau mình, có năm người ở lén lút theo đuôi.
Cả đám trưởng lão Cái Bang, đã say đến ngủ ngáy như sấm, cho nên
Hiên Viên Diễm vốn không quay đầu lại, cũng biết rõ năm người đuổi theo
sau lưng là ai.
Mà, với hiểu biết của Hiên Viên Diễm với Thiên Cơ lão nhân, tất
nhiên cũng đã sớm đoán được, dieendaanleequuydonn Thiên Cơ lão nhân
sẽ làm ra chuyện "thất đức" nằm sấp trên nóc phòng rình coi.
Lão đầu ân sư của hắn, một khi tính đùa nổi lên, chín trâu cũng kéo
không về được.
Nếu lão đầu bướng bỉnh nhà hắn, vô cùng không phúc hậu muốn rình
coi, hắn thân là đồ nhi hiếu thuận, sao lại có thể làm hỏng hưng trí rình coi
của lão đầu chứ?
Vì vậy --
Nhìn thấy giường hỉ bày biện xinh đẹp, Hiên Viên Diễm liền lặng lẽ
đưa ám hiệu cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cố ý cùng Thượng Quan
Ngưng Nguyệt một xướng một họa, đáp lại Thiên Cơ lão nhân.
Hiên Viên Diễm vốn tưởng rằng, nói lão đầu điên điên khùng khùng,
sẽ khiến lão đầu tức giận mặt mày méo mó, mắt ngó nghiêng.
Sau đó, lão đầu sẽ dựng râu phất tóc nhảy xuống nóc nhà, chạy đến
chỗ mấy con gà mái nhỏ ở hậu viện, da.nlze.qu;ydo/nn gà trống lớn, con
cừu già, vốc nước mắt nước mũi "khóc lóc kể lể".