Vậy mà, Hiên Viên Diễm lại không nghĩ tới, lão đầu bướng bỉnh nhà
hắn, tối nay muốn chơi đùa cũng không phải chỉ đơn giảm nằm sấp trên nóc
phòng len lén nhìn như vậy, mà......
Hai bên giường hỉ, là hai móc màn trướng hình long phượng màu
vàng.
Ngay lúc thân thể hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên
Viên Diễm ngồi kề sát bên nhau ở trên giường, duỗi ngón tay chọc chọc cái
móc hai bên màn lụa màu đỏ thì trong nháy mắt --
Một tiếng “rầm” vang lên, chỗ bốn chân cột giường hỉ hoàn toàn sụp
xuống.
Nếu không phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm
phản ứng nhanh nhẹn, nhanh chóng tránh khỏi giường, sợ rằng lúc này, bọn
họ đã theo ván giường rơi vào nền gạch rồi.
Điều này thì cũng thôi đi, trong nháy mắt ván giường sụp xuống đất,
vô số táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen, lại bay lên với tốc độ nhanh
như mũi tên.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm hoàn toàn không
ngờ tới còn có hậu chiêu, hoàn toàn ngổn ngang trong gió, mái tóc cứ như
vậy chất đầy táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen.
Dõi mắt cả sơn trang Vô Danh, dám trêu cợt bọn họ như thế, còn làm
táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen bay vụt với tốc độ nhanh, không
những khiến Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm không kịp
tránh, dinendian.lơqid]on thậm chí còn từng quả từng hạt rơi vào trên mái
tóc, ngoài lão đầu tinh quái kia, có can đảm và khả năng có thể phá được
hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, tuyệt đối
không có người thứ hai.