Nếu tối nay, thái độ Thiên Cơ lão nhân khác thường, không chạy tới
trêu cợt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, ngược lại sẽ
khiến Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm cảm giác có cái gì
không đúng.
Ánh mắt Vô Ngân lướt qua trước khi trốn, Thiên Cơ lão nhân cũng
không coi thường, sau khi khóe môi cong lên nụ cười chua chát, Thiên Cơ
lão nhân khôi phục tác phong tinh quái.
"Này, bốn tên tiểu tử các người cũng quá không có nghĩa khí rồi? Lão
đầu có ý tốt, mang bọn ngươi tới thưởng kịch hay đặc sắc. Kết quả sao......"
Đưa tay ném xương đùi gà về phía hướng bốn người chạy đi, Thiên
Cơ lão nhân lón giọng nói: "Lâm nguy đến nơi, *dyan(lee^qu.donnn) các
ngươi lại quăng đi không còn một mống, còn bỏ trốn mất dạng?"
"Hừ hừ, thưởng vở kịch hay đặc sắc? Lão đầu, là chính miệng người
thừa nhận......"
Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, bên trong phòng, truyền đến tiếng
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm hừ lạnh: "Náo động
phòng là giả, trêu cợt chúng ta mới là thật sao?"
"Khụ khụ khụ, ta nói cái đó? Diễm tiểu tử, Nguyệt oa nhi à....."
Nghe được tiếng chà sát tay của Hiên Viên Diễm và Thượng Quan
Ngưng Nguyệt truyền đến từ phía dưới lớp mái ngói, Thiên Cơ lão nhân
không tìm được người giúp, cũng chỉ có thể tự động giải cứu.
"Vừa rồi lão đầu nói bậy đấy! Cái gọi là náo hỉ đêm động phòng hoa
chúc, càng náo mới càng vui vẻ, lão đầu cũng là có ý tốt đưa hỉ đến, hai
ngươi sẽ không nhổ sạch tóc trắng của lão đầu thật chứ?"
"Nháo đến nỗi giường sập, hại tóc chúng ta như chuồng gà sao?"