Đưa tay, sửa lại đầu tóc rối bời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên
Viên Diễm Tề trừng mắt mà nói: "Cái này gọi là đưa hỉ gì chứ? Có mà
thêm kinh hãi thì đúng hơn!"
"Hắc hắc, giường á hả, nửa đêm lúc hai ngươi trở mình, cũng không
cần lo lắng lăn xuống xuống đất; tóc biến thành chuồng gà, nửa đêm lúc hai
ngươi trở mình, lại cũng không cần phiền não vò đầu đâu."
Hai mắt xoay tròn chuyển động, Thiên Cơ lão nhân nói khéo như rót
(lấy lời đường mật mà làm cho người ta mê hoặc): "Lão đầu thật tốt à, lúc
nào cũng suy nghĩ thay các ngươi!"
"Chúng ta nhổ sạch tóc trắng của người, cũng là suy nghĩ cho người
mà."
Ánh mắt giao nhau, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm
mười phần ăn ý trả lời: "Nói như vậy, Dieenndkdan/leeequhydonnn người
cũng không cần phí công bện tóc, phí tâm tìm kiếm lông gà đeo mỗi ngày."
"Ách, cái đó......"
Hai tay chợt nâng lên, che kín bím tóc được bện cẩn thận, Thiên Cơ
lão nhân chuyển đề tài: " Diễm tiểu tử thân ái, Nguyệt oa nhi thân ái, các
ngươi cũng mệt mỏi rồi, nhanh nghỉ ngơi đi, lão đầu không quấy rầy các
ngươi nữa!"
Vừa dứt lời, một hồi cuồng phong lấy lên, bóng dáng của Thiên Cơ
lão nhân giống như sao băng, "vèo" một tiếng rời khỏi nóc nhà.
Bên trong phòng --
Hai tai hơi động, biết Thiên Cơ lão nhân đã trốn, lúc này Thượng
Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm khinh thường mãnh liệt, cùng kêu
lên quát: "Xú lão đầu, trở lại!"