Môi mỏng xinh đẹp cong lên, giọng Hiên Viên Diễm tràn đầy ý cười
nói: "Nghe được, các bảo bảo đang gọi mẫu thân thân ái, phụ thân thân ái!"
Hờn dỗi đấm Hiên Viên Diễm một quyền, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt gằn từng chữ một: "Diễm, *dyan(lee^qu.donnn) ta không có chọc
chàng, các bảo bảo thật sự đang nói chuyện!"
Nghe được giọng Thượng Quan Ngưng Nguyệt vô cùng nghiêm túc,
mắt Hiên Viên Diễm kinh ngạc trợn to, lúc này mới cảm thấy ái thê không
phải trêu chọc mình.
"Không thể nào! Các bảo bảo còn chưa ra đời, sao có thể nói chuyện?"
Đưa tay móc lỗ tai, Hiên Viên Diễm nhíu mày, bỗng chốc cong người
xuống, đưa lỗ tai dán sát bụng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Trong bụng --
"Đại ca, huynh hạ lưu, thế mà nhéo mông đệ!"
"Tam đệ, đệ cho rằng đại ca muốn nhéo mông đệ sao? Đệ cứ cong cái
mông đít lên bẻ đầu ngón chân đại ca, dfienddn lieqiudoon đại ca nhéo
không tới lỗ tai đệ, chỉ có thể đổi sang nhéo mông đệ thôi!"
Đối thoại giữa bảo bảo cười và bảo bảo giận, vẻ mặt Thượng Quan
Ngưng Nguyệt xốc xếch, khóe miệng co giật, nhưng nghe thấy rất rõ ràng.
Vậy mà, lỗ tai Hiên Viên Diễm dán sát bụng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, chăm chú lắng nghe, cũng không nghe được một chữ nào.
"Nguyệt nhi, nàng xác định......"
Thân thể chậm rãi thẳng lên, Hiên Viên Diễm gãi gãi tóc hỏi: "Bản
thân không nghe nhầm, các bảo bảo thật sự đang nói chuyện sao?"