còn Diễm lại không cách nào nghe được?
"Diễm, ta nghĩ......"
Che giấu chuyện hôm qua vận lực, giúp bảo bảo duy trì sự sống.
Môi đỏ hồng cong lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nói: "Các
bảo bảo chưa ra đời đã nói chuyện, hơn nữa chỉ có ta mới nghe thấy, có lẽ
có liên quan đến thất thải linh lực trong cơ thể ta!"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, cũng là suy đoán trong lòng Hiên
Viên Diễm.
Khóe môi cười đấy, Hiên Viên Diễm nói: "Nguyệt nhi, không nghe
được cũng không sao, nàng có thể kể lại cho ta nghe mà, lúc này các bảo
bảo đang nói những gì vậy?"
"Lúc trước, các bảo bảo vừa nghịch ngợm đánh nhau, vừa lên tiếng chỉ
trích đối phương. Hiện tại......"
Lòng bàn tay xoa nhẹ bụng, khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt
cong lên nói: "Các bảo bảo có lẽ náo đến mệt mỏi, Die nd da nl e q uu ydo
n tất cả đều ngoan ngoãn ngủ rồi!"
Đợi đến khi các bảo bảo tỉnh ngủ, lại một lần nữa nói chuyện, nàng
phải thử nói chuyện với các bảo bảo, xem thử các bảo bảo có nghe thấy
nàng nói chuyện hay không?
Hơn nhún vai, Hiên Viên Diễm dắt tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
dịu dàng cười nói: "Được rồi, các bảo bảo ngủ rồi, chúng ta nên rời giường
thôi!"
Gần nửa buổi trôi qua --