Mỗi một cái quẩy, dùng từng miếng dưa chuột nhỏ dài, ghép thành bảy
chữ bắt mắt " Lần sau cũng không dám nữa đâu!".
"Hì hì, Diễm tiểu tử, Nguyệt oa nhi, chào buổi sáng tốt lành, các ngươi
không cần cực khổ đến đại sảnh dùng bữa đâu, da.nlze.qu;ydo/nn lão đầu
đưa bữa sáng tới rồi đây!"
"Đệ đệ, đệ muội thân ái, nhanh thừa dịp còn nóng ăn đi, nếu ngại bữa
sáng không đủ ăn, ngàn vạn đừng khách khí, phân phó một tiếng, vi huynh
lập tức cho đưa tới các người!"
Tiếng cười nịnh hót vừa dứt, cũng không đợi Thượng Quan Ngưng
Nguyệt và Hiên Viên Diễm đáp lại, hai người Thiên Cơ lão nhân và Hiên
Viên Ly, "vụt" một cái nhảy tót vào bên trong phòng.
Vừa để khay xuống bàn, hai người kéo cái ghế ra.
Bày bát đũa xong, múc cháo cá trích, gắp đồ ăn chay thập cẩm, vô
cùng ân cần bận rộn.
Đợi đến khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, song
song ngồi xuống ghế, Thiên Cơ dinendian.lơqid]on lão nhân bóp vai cho
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, còn Hiên Viên Ly thì đấm lưng cho Hiên
Viên Diễm.
Lại một lần trợn mắt, đôi phu thê bỗng chốc quay đầu nhìn về phía
sau, nhíu mày nhìn Hiên Viên Ly và Thiên Cơ lão nhân.
"Trước đưa điểm tâm thành khẩn xin tội, lại lấy lòng bóp vai đấm
lưng, nhất định có chuyện muốn cầu. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?"