Gật đầu, Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Được
rồi, coi như lý do của soái lão đầu đã vượt qua kiểm tra, chúng ta đồng ý
dẫn người đi Linh cung!"
Nâng ngón trỏ phải lên, chỉ về phía sống mũi của mình, Hiên Viên Ly
nghiêng đầu hỏi "Còn ta thì sao?"
"Lý do của huynh đâu? Chẳng lẽ......"
Mắt trừng nhìn Hiên Viên Ly, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên
Viên Diễm tức giận: "Huynh cũng muốn nói cho chúng ta biết,
da.nlze.qu;ydo/nn võ công của huynh cao cường, có thể giúp ta chuyển
nguy thành an sao?"
Lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, nghe tựa
như trào phúng đối với bản lĩnh của Hiên Viên Ly, kì thực lại có tình cảm
ân cần sâu đậm đối với Hiên Viên Ly.
Dù sao, bọn họ cũng không phải đi du sơn ngoạn thủy, mà là đi Linh
cung tìm phiền toái.
Nếu so với người tầm thường, Ly hoàng huynh cũng được coi là cao
thủ.
Nhưng, nếu so với người Linh cung, bản lĩnh của Ly hoàng huynh, chỉ
sợ cũng chỉ có thể nói là khoa chân múa tay, bọn họ cũng không muốn Ly
hoàng huynh đi theo mạo hiểm.
Biết rõ hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm,
phía sau lời giễu cợt này, là tràn đầy quan tâm, cho nên, Hiên Viên Ly tất
nhiên không thèm để ý chút nào.
"Lý do rất đơn giản, lần này các người đi đến Linh cung hung hiểm
khó lường, vi huynh tình nguyện đi theo mạo hiểm, dinendian.lơqid]on