Nàng có thể xoay chuyển thất thải linh lực, làm hơi thở yếu đuối của
thai tạm thời trở nên mạnh mẽ, nhưng không cách nào làm thân thể thai nhi
khôi phục trạng thái khỏe mạnh bình thường, cũng không cách nào chữa
khỏi chứng đau phổi mười ngày một lần của nàng.
Cho nên, nàng cần Vô Ngân đi theo.
Bỏ đi điều kiện tiên quyết của Diễm, cùng Vô Ngân thảo luận y thuật,
xem thử có những biện pháp khác hay không, không cần phải tìm người
Linh cung hỏi ra nguyên nhân chứng bệnh, liền có thể chữa được bệnh
chứng kỳ lạ trên người nàng.
Nhưng --
Hiên Viên Diễm chẳng hay biết gì, nếu đã coi Vô Ngân là tri kỷ, há sẽ
nguyện ý để tri kỷ cùng đi tới, bước chân vào Linh cung đầy nguy hiểm
chứ?
Đã chính thức lấy được quan Ngưng Nguyệt làm thê, Hiên Viên Diễm
xưng hô với Thượng Quan Hạo, *dyan(lee^qu.donnn) tất nhiên cũng từ
cách gọi tướng quân Thượng Quan lúc ban đầu chuyển thành gọi phụ thân
càng lộ vẻ thân thiết hơn.
"Ta nói phụ thân, Vô Ngân à......"
Gương mặt Hiên Viên Diễm giật giật, trên trán toát ra ba đường vạch
đen: "Hai người cũng đừng tham gia náo nhiệt, chúng ta đi Linh cung đánh
nhau, không phải đi thưởng phong cảnh!"
"Diễm, ngươi đừng quên, y thuật của ta được gia phụ thánh thủ Y
Vương đích thân truyền lại. Hiện nay Nguyệt nhi lại mang thai, người
mang thai cần quan trọng chú ý rất nhiều việc."