ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 309: Chú Kiếm (*) Sơn Trang
[(*) Chú kiếm: đúc kiếm, vì là tên riêng nên mình không việt hóa nó
nhé.]
Hai khắc sau, bên trong Vô Danh sơn tranh -- Đá cuội màu trắng xếp
thành đường, hai bên đường hoa vàng rực rỡ như gấm, đung đưa trong gió,
khẽ hát lên một bài ca. Mười con bướm màu đỏ thỉnh thoảng dừng lại hút
mật hoa, thỉnh thoảng lại bay múa theo gió nhẹ khiến phong cảnh xinh đẹp
này linh động hơn hẳn.
Đôi tình nhân dùng bữa sáng xong, nhẹ nhàng xuyên qua hành lang
quanh co đi đến con đường đá cuội. Phong thái nam như ngọc thần, dung
nhan nữ thắng tiên châu, phong cảnh đẹp đẽ lập tức phai mờ như bị cướp đi
tất cả hào quang vốn có. Hai người này chính là Thượng Quan Ngưng
Nguyệt và Hiên Viên Diễm.Sợi tóc đen như mực hơi bay bay, phong tình
lướt qua đuôi mày, phu thê đan tay vào nhau, cười tươi tắn bước ra khỏi
cửa sơn trang, đứng trước mặt đám người Vô Ngân. Thượng Quan Ngưng
Nguyệt lướt nhìn qua, phát hiện thiếu một người, lông mày như phượng hơi
nhíu lại. Nàng nghiêng đầu hỏi: "Vô Ngân, Soái lão đầu đâu?"
Vô Ngân cười thanh nhã, dịu dàng nói: "Soái lão đầu không hài lòng
với trang phục của mình nên lại về nhà thay rồi." dieendaanleequuydoon
Vô Ngân vừa dứt lời, trên mái ngói bức tường Vô Danh sơn trangnăm
con chim én vốn đậu trên đó "tán gẫu" ríu rít dường như bị kinh sợ, vỗ cánh
bay "vút" đi xa.