chia làm hai người một tổ, ngồi ở ba chiếc xe ngựa tiếp theo. Ai muốn ngồi
với lão đầu?"
Ông dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm liếc mắt
xem thường, chắp tay đi về phía xe ngựa thứ nhất.
Hiên Viên Ly và Thượng Quan Hạo quan sát Thiên Cơ lão nhân từ đầu
đến chân rồi liếc mắt nhìn nhau, đi về phía xe ngựa thứ hai. Dạ Dật Phong
dùng tay trái che bụng như xoa xoa cái bụng nhịn cười đến đau nhức, còn
khóe mắt Tiêu Hàn co giật nghiêm trọng, sau khi nhìn đám lông gà trên
người Thiên Cơ lão nhân rồi quay người lại đi về phía chiếc xe ngựa thứ
ba. ^-q(_)Y-dOn
Thiên Cơ lão nhân hỏi nhưng không được trả lời, ông liếc mọi người
đang im lặng tản đi, sau đó lại nhìn Vô Ngân đang cứng đơ trước mặt: "Vô
Ngân tiểu tử, bọn họ có ý gì?"
"Ý là..." Da đầu Vô Ngân tê dại, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nói
từng chữ từng câu: "Trừ ta ra, không ai muốn ngồi với ông."
-- Trạng thái sạch sẽ của hắn lại... phải cùng ngồi một xe với lão đầu
có thể đùa cợt bất cứ lúc nào, lông gà đầy người, mà còn ngồi chung một
thời gian dài?
Khổ a!
Thảm a! Cứu mạng a!
"Ghen tỵ, chắc chắn bọn họ ghen tỵ." Thiên Cơ lão nhân khó chịu
ngẩng đầu, chống nạnh kết luận: "Ghen tỵ với lão đầu ăn mặc soái khí,
phong thái áp đảo bọn họ mới trốn tránh lão đầu."
Ngay sau đó --