"Quân tử hữu dung nhân chi lượng, tiểu nhân tồn kị đố chi tâm."(Quân
tử bao dung cho mọi người, tiểu nhân để sự ghen tỵ ở trong lòng.). Thiên
Cơ lão nhân vỗ vai Vô Ngân, tán thưởng: "Vân là Vô Ngân rộng lượng,
không sợ bị Soái lão đầu lấn áp phong thái."
Thiên Cơ lão nhân vỗ vai Vô Ngân làm một chiếc lông gà rụng ra, bay
đến trán Vô Ngân. Hắn lập tức gạt chiếc lông gà ra, biểu cảm khóc không
ra nước mắt, đi cùng Thiên Cơ lão nhân về phía xe ngựa thứ tư, đồng thời
hạ giọng hỏi: "Soái lão đầu, chúng ta sắp lên đường, nhưng sao bọn họ vẫn
chưa đến?"
Thiên Cơ lão nhân nhảy lên xe ngựa, ngồi đối diện Vô Ngân, ông thu
lại vẻ mặt đùa cợt, ngón trỏ phải chỉ ra cửa xe rồi nhẹ giọng nói: "Ngươi
nghe, không phải đã đến hay sao?"
Vừa dứt lời -- Đằng trước xe ngựa thứ nhất, trong rừng cây vang lên
tiếng vó ngựa như sấm đánh. Tuấn mã cất vó, bụi đất bay lên. Trong nháy
mắt, chín nam tử trung niên mặc hắc y vung roi giục ngựa chạy như bay ra
khỏi rừng cây tùng.
Hiên Viên Diễm mở rèm cửa sổ, nhìn lướt qua tình hình bên ngoài rồi
buông rèm xuống.
-- Chín nam tử trung niên này chẳng phải là người của Chú Kiếm sơn
trang sao? Bọn họ đột ngột tới Vô Danh sơn trang chẳng hay có chuyện gì?
Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong cũng vén rèm cửa, kinh ngạc nhìn chín
nam tử hắc y ngày càng đến gần.
-- Hai tay áo dùng chỉ bạc thêu chữ "Chú" (đúc) thật to? Ngựa dùng
chỉ bạc thêu hình trường kiếm chưa tuốt vỏ chéo nhau? Cái này... chẳng
phải dấu hiệu của Chú Kiếm sơn trang sao?