Một tiếng "bùm" vang lên, tám tên Chú Kiếm sư lại quỳ một lần nữa,
hơn nữa còn quỳ hai đầu gối xuống đất, dfienddn lieqiudoon giọng đầy
khẩn cầu nói: "Thiếu bang chủ, thiếu bang chủ phu nhân, cầu xin các người
nhất định phải dự tiệc!"
Lương quản gia càng khoa trương hơn, đặt mông ngồi dưới đất, một
cánh tay ôm chân phải Hiên Viên Diễm, một cánh tay ôm chân trái Thượng
Quan Ngưng Nguyệt.
"Trang chủ nói rồi, hôm nay bất luận thế nào, cũng phải mời được
thiếu bang chủ và thiếu bang chủ phu nhân, nếu không mấy người chúng ta
cũng không cần trở về nữa!"
Hình như ngại mình mời không đủ chân thành, Lương quản gia vừa
nói, mắt vừa đỏ ửng, còn rơi xuống vài giọt nước mắt.
"Thiếu bang chủ, thiếu bang chủ phu nhân, van cầu các người, nể sự
thành tâm của chúng ta, các người vào sơn trang dự tiệc đi!"
"Đúng vậy! Đúng vậy! Thiếu bang chủ, thiếu bang chủ phu nhân, van
cầu các người đừng từ chối, vào sơn trang dự tiệc đi!"
Trong nháy mắt tiếng khóc của Lương quản gia vang lên, tám tên Chú
Kiếm sư của sơn trang Chú Kiếm cũng cất lên tiếng khóc đinh tai nhức óc.
Bọn họ liều mạng dập đầu, tiến lên dùng sức ôm chân, kéo túm vạt áo,
dienndnle,qu.y don nước mũi nước mũi một đống mà nói: "Nếu không,
chúng ta liền quỳ hoài không dậy!"
-- trời ạ!
Này chín tên nam tử áo đen, thật là người sơn trang Chú Kiếm, đối xử
với người vô cùng lạnh lùng, mắt cao hơn đầu trong truyền thuyết kia sao?