Trước đó lập ra vở kịch, đợi người sơn trang Chú Kiếm đến, Die nd da
nl e q uu ydo n Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly được phân diễn vai,
cũng lộ đầu ra ngoài cửa xe.
"Đệ đệ, đệ muội, Vô Ngân nói không sai, nhiều lắm chỉ làm trễ nãi
nửa ngày đường, hay là mang theo chúng ta cùng đi dự tiệc đi!"
"Đúng vậy, đúng vậy! Nguyệt nhi, Diễm, bọn họ thành khẩn mời như
thế, phụ thân cũng cảm động muốn khóc, các con nhanh đồng ý đi!"
Nghe được đoàn người ngươi một câu ta một lời "khuyên răn", lại
nhìn chín tên trước mắt mời khách đã nước mắt tuôn rơi, khóc đến khàn cả
giọng.
Nhiệt tình quá độ như vậy, dường như nếu cự tuyệt......
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm không biết nên khóc
hay cười, còn có thể nói gì chứ?
Giơ tay lau mồ hôi lạnh, khóe miệng Hiên Viên Diễm và Thượng
Quan Ngưng Nguyệt giật giật nói: "Lương quản gia, các người đừng khóc,
chúng ta đồng ý!"