cùng với Ngân Lang và Thanh Báo.
Vì vậy, người ngồi bên trong xe ngựa, không cần đoán liền biết là
người nào.
Trong chiếc chiếc xe ngựa thứ tư --
Vô Ngân từ trước đến giờ đều rất yêu thích hoa đào đang dựa lưng vào
vách xe.
Nếu đổi lại lúc trước, Vô Ngân ngửi được hương hoa đào, nhất định sẽ
cười như hoa nở vén rèm xe lên, thưởng thức cảnh đẹp như tiên vẽ một
phen.
Nhưng, lúc này khác với trước kia.
Một luồng gió nhẹ phất qua, rèm cửa màu bạc cuồn cuộn nổi lên, từng
cánh hoa đào bay vào buồng xe, rơi vào trên đầu vai Vô Ngân.
Cổ tay trái vừa nhấc, ngón trỏ đưa về đầu vai.
Vô Ngân không có tâm tình ngắm hoa ngửi hương, ngón trỏ bỗng
chốc bắn ra, đưa cánh hoa đào bay từ đầu vai về đến thế giới bên ngoài xe.
Thời gian trôi qua thật là nhanh, thoáng một cái đã hai tháng.
Bất luận bọn họ trì hoãn thế nào, còn có ba tháng ngắn ngủi,
dienndnle,qu.y don tất cả đều không thể tiếp tục giấu giếm, nên tới cuối
cùng cũng sẽ tới.
Sâu kín thở dài, giữa hai lông mày Vô Ngân chất chứa phiền muộn,
giọng chua sót nhẹ nói: "Soái lão đầu, Nguyệt nhi nên uống Linh Tuyền
rồi!"