Đối diện Vô Ngân, lòng Thiên Cơ lão nhân cũng đang ưu sầu, hai
hàng lông mày nhíu chặt, đầu cúi xuống lưỡng lự: "Ừ, lão đầu biết rồi!"
Phút im lặng ngắn ngủn trôi qua, Vô Ngân mở miệng hỏi: "Ta đã nghĩ
rất lâu, cũng không nghĩ đến nên tránh Diễm, Ngốc Bảo và Cầu Cầu thế
nào, lão ngài có biện pháp gì không?"
Vén rèm cửa lên, nhìn lướt qua rừng đào bên trái đường lớn, Thiên Cơ
lão nhân thả rèm cửa xuống, n nhìn Vô Ngân, nói: "Có!"
"Biện pháp gì?"
"Quả đào!"
"Quả đào?"
Cùng lúc đó, bên trong chiếc xe đầu tiên --
Dựa vào lồng ngực ấm áp của Hiên Viên Diễm, ngón tay vuốt vuốt lọn
tóc bên má, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chau mày lên mà hỏi: "Diễm,
chúng ta rời khỏi sơn trang Lục Liễu đã bao lâu?"
Cánh tay phải ôm lấy eo ái thê, bày tay trái nhẹ vuống cái bụng to của
ái thê, Hiên Viên Diễm ôn nhu nói: "Chừng nửa canh giờ rồi!"
"Nói cách khác......"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi kéo dài tiếng nói, thân thể
mềm mại ngồi dậy từ trong lòng Hiên Viên Diễm, Die nd da nl e q uu ydo n
môi anh đào cong lên một nụ cười sâu xa, nói: "Rất nhanh, sẽ có người cản
đường, mời chúng ta dự tiệc rồi."
"Hai tháng nay, liên tục dự tiệc. Hiện tại, vừa nghe đến hai chữ dự
tiệc, da đầu ta liền run lên, sống lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh."