Vì vậy, ngón trỏ phải chỉ về phía cửa, Hiên Viên Diễm nhẹ giọng nói:
"Sợ là chúng ta mới vừa vào rừng đào, sẽ có người lên tiếng nhắc nhở soái
lão đầu!"
"Việc này quá đơn giản? Để cho bọn họ ngủ một lát đi!"
Tiếng cười mị hoặc vang lên trong nháy mắt, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt vung tay áo màu tím lên, trong lòng bàn tay trái bỗng có thêm một
cái bình nhỏ màu ngọc bích.
Cùng lúc đó --
Phía trước xe ngựa, làm gió nhẹ thổ lướt qua mặt đất, trên tấm thảm
gấm bày mấy cái đĩa đựng những quả đào tươi ngon, sạch sẽ.
Đám người Hiên Viên Ly đã khoanh chân ngồi trên thảm, chuẩn bị ăn
đào.
"Diễm đệ, đã rửa đào xong, đệ và Nguyệt nhi có thể xuống xe ăn được
rồi đấy!"
Gọi xong, Hiên Viên Ly bỗng chốc nghiêng đầu, tay mắt lanh lẹ cầm
một quả đào lớn nhất lên, "chẹp chẹp" gặm mấy miếng.
"Xèo xèo chi -- xèo xèo chi --"
Vừa thấy quả đào lớn nhất bị Hiên Viên Ly giành ăn, tiểu kim chồn
Cầu Cầu khó chịu.
Cầu cầu nhe răng trợn mắt, lúc này đã nhảy lên đầu vai Hiên Viên Ly,
vươn móng vuốt tới khóe miệng Hiên Viên Ly, đoạt lấy quả đào mà Hiên
Viên Ly đang gặm.
Hiên Viên Ly cố ý trêu chọc Cầu Cầu, đầu nghiêng sang một bên tránh
đi, đồng thời một tiếng "chẹp" lại vang lên, lần nữa gặm một miếng đào