lớn.
"Ha ha ha ha ha......"
Nhìn thấy nhất thời không đoạt được quả đào, Cầu Cầu giận đến vò
đầu bứt tai, vẻ tức cười và dễ thương này khiến mọi người không khỏi ồn
ào cười lớn.
Chờ đến khi Cầu Cầu tức giận thở hổn hển, móng vuốt nhỏ dùng sức
vỗ về phía đầu Hiên Viên Ly.
Khóe miệng Hiên Viên Ly giật giật, lúc này mới không trêu chọc Cầu
Cầu nữa, d,0dylq.d trả lại quả đào đã gặm mấy miếng cho Cầu Cầu.
Lúc này --
Mọi người nhìn xong vở kịch buồn cười, ánh mắt chợt đồng loạt tập
trung nhìn về phía đôi giai ngẫu đang dời bước mà đến.
Vạt áo màu tím bay lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi về
phía thảm gấm, mặc dù tay trái đang nắm lấy tay Hiên Viên Diễm, nhưng
tay phải lại giấu ở sau lưng.
Trước mặt, nếu đang đối diện với kẻ địch, cử chỉ đưa tay giấu ở sau
lưng này, tất nhiên trong nháy mắt mọi người sẽ đề cao cảnh giác.
Nhưng, đối diện là phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên
Diễm. Vì vậy, sao mọi người lại có thể cảnh giác chứ?
Thượng Quan Hạo đưa tay vẫy, vẻ mặt từ ái nở nụ cười nói: "Nguyệt
nhi, đến đây, ngồi bên cạnh phụ thân ăn đào đi!"
Thượng Quan Hạo vừa dứt lời, tay phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt
vốn đang giấu ở sau lưng bỗng chốc giơ cao ra.