Cho nên, lúc trước Thiên Cơ lão nhân trêu chọc Cầu Cầu và Ngốc
Bảo, mặc dù làm bộ nghe không hiểu ngôn ngữ động vật, chỉ lo nói việc
của mình.
Nhưng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại hiểu rõ, thật ra thì những gì
Cầu Cầu và Ngốc Bảo nói, Thiên Cơ lão nhân có thể nghe hiểu.
Để phòng Cầu Cầu và Ngốc Bảo nói lớn tiếng, sẽ bị Thiên Cơ lão
nhân thính tai nghe thấy.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức đưa tay lên, đưa tới bên môi nhẹ
"xuỵt" một tiếng, ý bảo Cầu Cầu và Ngốc Bảo đừng nói chuyện.
Mặc dù Cầu Cầu và Ngốc Bảo kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn
ngậm miệng lại.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng nói:
"Ngốc Bảo, Cầu Cầu, hiện tại Nguyệt chủ tử muốn nhanh chóng vào rừng,
dieendaanleequuydonn không có thời gian giải thích với các ngươi. Các
ngươi nghe lời, ở lại bên ngoài ăn đào. Còn có......"
Quét đảo qua mọi người đang lâm vào trạng thái hôn mê, Thượng
Quan Ngưng Nguyệt bổ sung: "Nếu xuất hiện người xấu, muốn gây bất lợi
với phụ thân bọn họ, các ngươi cần phải hết sức bảo vệ đó!"
Gật đầu, Ngốc Bảo và Cầu Cầu lui về thảm gấm, vừa cúi đầu ăn quả
đào, vừa để tai nghe gió thổi cỏ lay ở bốn phía.
Cười liếc nhìn Ngốc Bảo và Cầu Cầu xòn, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt và Hiên Viên Diễm nắm tay nhau, lặng yên không tiếng động tiến
vào rừng đào......