sương mù trong lòng chúng ta tất nhiên sẽ được tháo gỡ.
Ngay lúc Hiên Viên Diễm nói, vừa mới nói được một nửa, một nửa lời
khác, còn chưa tới kịp nói ra.
Vốn Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang đứng thẳng giữ yên lặng, tỉ mỉ
xem xét biểu cảm của Vô Ngân và Thiên Cơ lão nhân, tính toán tâm tư của
Vô Ngân và Thiên Cơ lão nhân, đôi mắt ngọc chợt nháy nháy mắt với Hiên
Viên Diễm, ý bảo Hiên Viên Diễm đừng nói.
Ngay sau đó, mái tóc bay phất theo gió, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
cúi đầu xuống, đôi mắt ngọc tràn ngập ý cười yêu thương, nhìn chằm chằm
về phía cái bụng to.
Đôi môi đỏ hồng môi cong lên, ý cười sủng nịch trong mắt Thượng
Quan Ngưng Nguyệt càng đậm, vận chuyển thất thải linh lực trong cơ thể,
lặng lẽ nói chuyện với bảo bảo trong bụng.
-- vừa rồi...... nói chuyện với mẫu thân, là đại bảo bảo sao?
-- hi hi hi! Mẫu thân, người không nghe lầm đâu, đích xác là đại bảo
bảo cực kỳ đáng yêu nhà chúng ta đang nói chuyện với người đấy!
-- Đại bảo bảo, con vừa nói cái gì? Mẫu thân cố nghe phụ thân con nói
chuyện, không nghe rõ lời của con, da.nlze.qu;ydo/nn đại bảo bảo lặp lại
lần nữa được không?
-- mẫu thân, đại bảo bảo nói là......
Nếu như Thiên Cơ gia gia và Vô Ngân thúc thúc, có nỗi khổ tâm bất
đắc dĩ trong lòng, vô luận mẫu thân và phụ thân hỏi thế nào, cũng không sẽ
không giải thích cho mẫu thân và phụ thân.