"Vô Ngân, hình như soái lão đầu bị người đầu độc làm cho câm rồi,
ngươi hẳn không bị người ta đầu độc chứ? Không bằng......"
Hai tay vừa nhấc, trước đưa Vô Ngân đang ngẩng cao đầu quay lại đối
diện với hắn, Hiên Viên Diễm nghiêng đầu nói: "dienndnle,qu.y don Vậy
ngươi thay thế soái lão đầu, thay ta và Nguyệt nhi giải thích điều nghi ngờ
chứ?"
Tà áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng bay lên trong làn gió ấm, không còn
thanh nhã, trầm tĩnh không nhiễm khói lửa nhân gian như trước kia, mà
hiện giờ là nỗi lòng sâu kín bất đắc dĩ, phiền muộn khó tả.
Một đôi mắt trong như suối, lẳng lặng nhìn Hiên Viên Diễm, không
còn là đôi mắt trong trẻo như trước, rực rỡ chói sáng, mà ẩn chứa đầy
thương tâm.
-- để hắn tới giải thích sao? Giải thích thế nào đây?
Nói cho Diễ và Nguyệt nhi chim cá tình thâm, đằm thắm mặn nồng
rằng, khoảng thời gian này bày ra tiết mục trì hoãn, Thánh đế cần Nguyệt
nhi hóa giải kiếp số, liên lụy phu thê bọn họ, cuối cùng chỉ có thể sống một
người thôi sao?
Không, hắn không thể nói ra được!
Nhìn vào mắt Hiên Viên Diễm một hồi lâu, cuối cùng Vô Ngân nói ra
một câu.
Một câu ngay cả Vô Ngân cũng cảm thấy giả đến thái quá, trừ phi
người có đầu óc bị cửa kẹp, mới có thể tin là sự thật: "d,0dylq.d Diễm,
đừng hỏi ta...ta cái gì cũng không biết!"
Vô Ngân vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm hoàn toàn xốc xếch trong gió,
lúc này âm điệu giương cao: "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói mình cái gì cũng