dài rơi xuống đất.
Ước chừng trầm mặc một hồi lâu, lúc này Thiên Cơ lão nhân mới nhìn
về phía Hiên Viên Diễm, giọng đầy khàn khàn vang lên: "Diễm tiểu tử,
ngươi có thắc mắc gì muốn hỏi? Là muốn hỏi Soái lão đầu, vì sao qua
nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nói với ngươi về thân phận Ma đế sao?"
Hơi lắc đầu, Hiên Viên Diễm cười nói: "Soái lão đầu, người và ta tình
hơn phụ tử, nguyên nhân người không nói tới thân phận Ma đế, sao ta lại
không hiểu chứ?"
Võ Học Thông nói: bốn mươi năm trước, mấy vạn người Ma tộc ta bị
diệt vong, là do Thánh Tôn “ban tặng”.
Thân là người thống trị cao nhất Ma tộc, vô lực cứu vớt mấy vạn tính
mạng
của
tộc
nhân,
đối
với
soái
lão
đầu
mà
nói,
Dieenndkdan/leeequhydonnn tuyệt đối là một đoạn kí ức đau khổ đến thấu
xương.
Vì vậy, ân sư soái lão đầu của hắn, chỉ có quên thân phận Ma đế này,
mới sẽ không bị đoạn kí ức mấy vạn tộc nhân đã chết này trói buộc.
Cho nên, khi soái lão đầu lấy thân phận Thiên Cơ lão nhân bướng
bỉnh, bang chủ Cái bang hiệp cốt nhân tâm hoàn toàn mới này, có duyên
phận cùng kết làm thầy trò với hắn thì làm sao có thể tự tìm khổ và bi
thương, "thẳng thắn" nói ra Ma đế thân phận chứ?
"Soái lão đầu, trong lòng Diễm tiểu tử, có hai điều thắc mắc. Một cái,
chính là......."
Nhìn thẳng vào ánh mắt của Thiên Cơ lão nhân, Hiên Viên Diễm mở
miệng, hỏi ra vấn đề mà giờ khắc này Thiên Cơ lão nhân rất lo sợ khi nghe
thấy.