Trước kinh sợ liếc nhìn Hiên Viên Diễm, lại nhanh chóng tránh khỏi
ánh mắt thăm dò của Hiên Viên Diễm, tay trái Thiên Cơ lão nhân đưa vào
trong tay áo, móc ra một bình hồ lô rượu tinh xảo.
Ngón trỏ bỗng nhếch lên, bắn bay nắp hồ lô hình bầu dục, Thiên Cơ
lão nhân đầu không ngẩng lên, uống hết hớp rượu này đến hết hớp rượu
khác.
Về phần Vô Ngân đứng không yên, cảm giác trời đất quay cuồng, tay
vịn tảng đá lởm chởm, đôi mắt đẹp tràn ngập u buồn, da.nlze.qu;ydo/nn
nhìn chằm chằm ráng mây trên trời cao.
Đối với Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm mà nói,
khoảng thời gian này trình diễn vở kịch trì hoãn, Vô Ngân chẳng qua chỉ là
"đồng lõa", Thiên Cơ lão nhân mới là "chủ mưu"!
Vì vậy --
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm vô cùng ăn ý ngậm
kín miệng, cứ như vậy cúi đầu, lẳng lặng nhìn Thiên Cơ lão nhân uống hết
hớp rượu này đến hết hớp rượu khác.
Cho đến khi thấy đáy hồ lô, Thiên Cơ lão nhân không còn rượu để
uống nữa.
Môi mỏng cong lên, Hiên Viên Diễm chậm rãi nói: "Soái lão đầu,
rượu, người đã uống xong. Hiện tại...... đã có thể giải thích cặn kẽ điều thắc
mắc cho ta và Nguyệt nhi rồi chứ?"
Bàn tay phải dùng sức nắm chặt, đốt ngón tay vang dội tiếng “răng
rắc”.
Vốn là bình hồ lô rượu tinh xảo, lúc này đã hóa thành từng mảnh vụn,
từ giữa ngón tay Thiên Cơ lão nhân, dinendian.lơqid]on như dòng cát nhỏ