Một tiếng "vèo" lay động, bàn tay của Thượng Quan Ngưng Nguyệt
và Hiên Viên Diễm nắm lấy nhau, bóng dáng nhẹ tựa lông hồng bay xuyên
qua giữa cơn mưa hoa đào, trong nháy mắt rơi xuống trước mặt Thiên Cơ
lão nhân và Vô Ngân.
"Nguyệt oa nhi, Diễm tiểu tử, cuộc đối thoại của chúng ta......"
Cảm thấy đầu óc như thiếu không khí, Thiên Cơ lão nhân khó thở, sau
khi hít sâu vài hơi, sắc mặt cố gắng duy trì bình tĩnh hỏi: "Hai người đều
nghe hết rồi?"
"Cuộc đối thoại giữa các ngươi, nếu tính từ chỗ Võ Học Thông quỳ
một chân trên đất, dùng kính ngữ nói câu ‘ thuộc hạ tham kiến chủ tử! ’ trở
đi, ta nghĩ....."
Thả ngón tay đang nắm nhau ra, hai cánh tay lười biếng bắt chéo, đôi
môi đỏ hồng kiều mỵ cong lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nói:
"Chúng ta hẳn đã nghe hết!"
Tiếng cười của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, Vô Ngân và
Thiên Cơ lão nhân nuốt xuống một ngụm nước miếng,
dieendaanleequuydonn cả người lạnh run lên, lúc này mới tâm hoảng khí
loạn nhìn nhau một cái.
-- thảm!
Đều đã nghe hết, bọn họ còn giấu giếm sao nữa?
"Mặc dù đã nghe hết được cuộc đối thoại này, nhưng......"
Hai chân di chuyển về phía trước, kéo gần khoảng cách giữa Thiên Cơ
lão nhân và Vô Ngân, Hiên Viên Diễm nghiêng đầu nói: "Sương mù trong
lòng rất đậm, không biết soái lão đầu và Vô Ngân, ai nguyện ý thay ta và
Nguyệt nhi vạch ra màn sương mù đây?"