Thượng Quan Ngưng Nguyệt thấy màn sương trắng trong bụng biến
mất, lại nghe thấy tiếng bảo bảo thở, *dyan(lee^qu.donnn) trong lòng đoán
được một chút đầu mối.
Bảo bảo vừa thông minh tuyệt đỉnh, lại có dị năng, lúc trước nhất định
sợ nàng nghe thấy gì đó, vì vậy liền bày vòng cách âm, lặng lẽ tiến hành
đối thoại.
Nhị bảo bảo mượn ngủ cự tuyệt đáp lại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
đổi sang hỏi tam bảo bảo: "Nhị bảo bảo không chịu nói, tam bảo bảo, con
đến nói đi!"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, tam bảo bảo trầm mặc.
"Đại bảo bảo, con ngoan nhất, con nói đi!"
Từ trước đến giờ, đại bảo bảo khéo léo, chỉ cần vừa tỉnh lại, sẽ hi hi ha
ha, nay đối với lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lại chỉ đáp lại
bằng một tiếng im lặng.
Bảo bảo cười, bảo bảo giận, bảo bảo lười đều không nói, về phần bảo
bảo lạnh băng......
Nó kêu một tiếng "nương" cũng ngại mệt, cho nên, muốn từ trong
miệng nó cạy ra đáp án, dfienddn lieqiudoon Thượng Quan Ngưng Nguyệt
biết càng không thể.
Mà, các bảo bảo im lặng không nói, cũng làm cho Thượng Quan
Ngưng Nguyệt trong nháy mắt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Soái lão đầu và Vô Ngân ở sau lưng thiết kế trì hoãn, đến cuối
cùng......