Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo dài tiếng nói, mắt ngọc hơi nheo
lạnh nhạt quét qua Vô Ngân và Thiên Cơ lão nhân, nhẹ nhàng nói tiếp:
"Các bảo bảo biết được suy nghĩ trong lòng Vô Ngân, cũng học người
khác, bắt đầu giả câm vờ điếc rồi!"
Lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, được làn gió ấm phất phơ đưa
vào trong tai Thiên Cơ lão nhân.
Trong lúc đó, trong đôi mắt Thiên Cơ lão nhân mơ hồ có nước mắt ẩn
ẩn rơi xuống, đó là một nước mắt vui mừng mà khóc.
Một: bảo bối đồ tôn của hắn, quả nhiên xuất chúng nổi bật, khác
người, còn chưa ra khỏi bụng mẹ đã có năng lực kỳ dị.
Hai: bảo bối đồ tôn của hắn, không những thiên phú dị bẩm, d,0dylq.d
lại càng thông minh tuyệt đỉnh, không vạch trần bí mật hắn khổ tâm giấu
giếm.
Mà, nghe được lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, Hiên Viên Diễm
nhíu mày, giương cao âm điệu, càng lúc càng tràn đầy nghi ngờ.
"Cái gì? Bảo bảo của chúng ta...... lại không chịu nói?"
Gật đầu, bờ môi cong lên như có như không, ánh mắt thâm thúy nhìn
về phía Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân phía xa.
"Soái lão đầu, Vô Ngân, hai người các ngươi quyết tâm nuốt đáp án ở
trong bụng, cũng tuyệt không giải thích nghi hoặc cho ta và Diễm sao?"
Giữa lúc ánh chiều tà bao phủ --
Một tia hơi thở đầy tang thương, từ trong xương tản ra, Vô Ngân và
Thiên Cơ lão nhân lại một lần nữa, người cúi đầu nhìn xuống đất, người
ngửa đầu nhìn trời