Dung nhan nở nụ cười, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không có đáp
lại, buông tay Hiên Viên Diễm ra, cánh tay phải bỗng nhấc lên.
Một đạo tia sáng màu hồng tựa như mưa, mang theo thuốc bộ, từ trong
bàn tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt bay ra, bao phủ ở trên khuôn mặt của
cả đám người đang ngủ mê man.
Trong nháy mắt tia sáng màu hồng tan đi, vẻ mặt Thiên Cơ lão nhân
và Vô Ngân vô cùng nặng nề, vọt ra từ rừng đào tràn ngập hương hoa.
Cả đám người ngủ mê man, cũng mở hai mắt ra, khôi phục trạng thái
tỉnh táo.
Bốn vị trưởng lão Đông Nam Tây Bắc Đứng lên, Ngân Lang và Thanh
Báo, Hiên Viên Ly và Thượng Quan Hạo, dieendaanleequuydonn nhìn thấy
sắc mặt Vô Ngân và Thiên Cơ lão nhân nặng nề, lúc này nuốt xuống một
ngụm nước miếng.
Mọi người đã đoán được chuyện gì xảy ra, vì vậy ai cũng không lên
tiếng, chỉ là trên trán thấm ra từng giọt mồ hôi lạnh to như đậu nành, chột
dạ nhìn chung quanh.
Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong cũng đứng lên, lại không rõ chân tướng,
không hiểu vì sao cứ nhìn mọi người, rồi lại nhìn phu thê Thượng Quan
Ngưng Nguyệt.
-- tình trạng gì đây?
Lúc trước, vì sao Thượng Quan Ngưng Nguyệt phải làm bọn họ hôn
mê?
Hiện nay, mọi người tỉnh lại, lại vì sao vẻ mặt lại kì lạ như vậy, giống
như đứa bé phạm vào sai lầm bằng trời, đang che giấu chột dạ chứ?