Soái lão đầu và Vô Ngân không chịu nói, các bảo bảo biết được bí mật
không chịu nói, mọi người đồng tâm giấu giếm chân tướng, nhất định càng
không nói.
Vì vậy, trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết giải thích khó
hiểu không có kết quả, tự nhiên cũng lười lãng phí miệng lưỡi truy tìm
nguyên nhân từ cả đám người trước mắt này.
"Thiên nhiên tuyệt đẹp, phong cảnh mê người chỗ nào cũng có. Các
ngươi thì sao, có thể giống như trước, thỉnh thoảng dừng lại thưởng thức
cảnh đẹp, thỉnh thoảng dừng lại hái trái cây ven đường, thỉnh thoảng nhảy
xuống sông vớt mấy con cá nướng ăn, da.nlze.qu;ydo/nn thỉnh thoảng chui
vào bụi cỏ bắt mấy con gà rừng hầm cách thủy ăn, tiếp tục chậm rãi tiến về
phía Linh cung. Về phần ta và Diễm......"
Đầu cúi xuống, lòng bàn tay lười biếng vuốt ve, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt cười nói: "Vừa không ngắm cảnh hái quả, cũng không nướng cá bắt
gà hầm, cũng không cùng mọi người đồng hành nữa, ta và Diễm quyết định
làm khổ cực Ngốc Bảo một chút, để Ngốc Bảo đưa chúng ta đến Linh
cung."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Ngốc Bảo bắt đầu cong
lưng xuống.
Nhìn thấy Ngốc Bảo đã khom lưng, bốn vị trưởng lão chỉ sợ thiếu chủ
và thiếu chủ phu nhân, trong nháy mắt bị Ngốc Bảo mang đi, lúc này bóng
dáng như gió giật bay tới.
Sau đó, liền thấy vẻ mặt bốn vị trưởng lão cực kỳ sợ hãi, sử dụng hơi
sức lớn nhất, lao đến ôm lấy Ngốc Bảo.
Nếu Ngốc Bảo thật sự muốn tránh khỏi bốn vị trưởng lão, cũng không
phải là vấn đề khó.