Nhìn thấy một màn trước mắt này, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong ngổn
ngang trong gió, khóe miệng co giật nghiêm trọng liếc mắt nhìn nhau, vẻ
mặt đầy mê mang.
-- trời ơi!
Xin hỏi...... có người nào có thể giải thích tuồng gì đang diễn ra trước
mắt đây không? Sao bọn họ thấy không hiểu gì hết vậy?
Đôi mắt đẹp ẩn chứa sầu lo, Vô Ngân ngẩng đầu nhìn trời, vẫn là mệt
mỏi thở dài một cái, giọng điệu nhàn nhạt truyền vào trong tai Thượng
Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.
"Diễm, Nguyệt nhi, có vài người giấu giếm chân tướng, chính là bụng
dạ khó lường; có vài người giấu giếm chân tướng, cũng là dụng tâm lương
khổ. Chúng ta giấu giếm chân tướng, đến tột cùng là người trước hay là
người sau, các ngươi nên hiểu rõ!"
Về phần Thiên Cơ lão nhân, hai chân giống như buộc chặt đá ngàn
cân, từng bước từng bước, chậm rãi bước về phía Hiên Viên Diễm và
Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Nguyệt oa nhi, Diễm tiểu tử, có lúc thân ở trong sương mù, hoàn toàn
không thấy rõ đường phía trước, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt.
*dyan(lee^qu.donnn) Cho nên, vẫn là cùng chúng ta lên đường đi, đừng ép
để cho chúng ta cùng quỳ xuống đất cầu khẩn. Nếu như......"
Đã tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm,
Thiên Cơ lão nhân cúi đầu, tiếp tục nói: "Các ngươi nguyện ý thành toàn
cho nổi khổ của chúng ta, chúng ta bảo đảm, tuyệt không cố ý trì hoãn lộ
trình nữa!"
Để Ngốc Bảo đưa đi, thời gian nhiều nhất là một tháng, là có thể đến
Linh cung.