"Nguyệt nhi nói với hai ngươi những thứ gì?" Hiên Viên Diễm kinh
ngạc nhìn hai hộ pháp.
"Không thể trả lời." Ngân Lang và Thanh Báo cùng kêu lên, tiếp bóng
dáng lóe lên biến mất ở trước mặt Hiên Viên Diễm.
Hiên Viên Diễm giương mắt nhìn hướng hai hộ pháp rời đi, phản rồi
phản rồi, thật là phản rồi. Người mình tự tay huấn luyện ra, hôm nay cư
nhiên dám không trả lời câu hỏi của mình a?
"Nguyệt nhi, ngươi rốt cuộc nói những thứ gì với bọn họ a?" Hiên
Viên Diễm miệng co giật nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Thiên cơ bất khả lộ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai một cái,
hai mắt tản ra ý cười bí hiểm.
"Ngươi nha." Hiên Viên Diễm mặc dù im lặng nhìn về phía Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, nhưng trong lòng lại ấm áp. Cho dù Nguyệt nhi cùng
hộ pháp Ảo Ảnh Cung giữ bí mật, nhưng hắn vẫn có thể đoán được Nguyệt
nhi giao nhiệm vụ gì cho Ảo Ảnh hộ pháp, nhất định là có lợi đối với mình.
"Ngươi không phải là nói muốn rời phủ làm việc sao, sao còn ở nơi
này không đi?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhướng lông mày.
"Muốn nhìn ngươi thêm một chút chứ sao." Tròng mắt Hiên Viên
Diễm vừa chuyển, khóe môi lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Gió lạnh lưu luyến
mà đến, làm tử y của hắn nhẹ nhàng tung bay, yêu mị lại cao quý, xinh đẹp
lại kiêu ngạo.
"Được rồi, chớ già mồm. Nhanh đi đi, chỉ là phải cẩn thận a, ngàn vạn
đừng để người của Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong theo dõi." Trong mắt
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đầy ý cười, ngón tay lười biếng vén mấy sợi
tóc bên má.