Phía sau, chỗ con thuyền đã đi qua, luồng khí lưu như sương mù vốn
đã lui dần sang hai bên, lại một lần nữa khép lại mờ mịt như lúc ban đầu.
Quay đầu, liếc nhìn phía sau, mọi người không khỏi âm thầm sợ hãi,
khó trách vị trí của Linh cung vẫn làm người ta không thể nào biết được.
Ước chừng thuyền đã đi được mét, phía sau vẫn lượn lờ một màm
“sương mù”.
Nhưng,”sương mù” phía trước lại mất hết, đập vào trong tầm mắt mọi
người, là một hòn đảo có diện tích rộng lớn, không đúng, là một hòn đảo
khổng lồ.
Lúc này --
Ngốc Bảo nhảy lên tới bên cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giang
rộng đôi cánh màu đỏ ra, chỉ về bên phải phía trước: *dyan(lee^qu.donnn)
"Nguyệt chủ tử, đó là nơi đỗ thuyền!"
Ngốc Bảo chỉ về phía bên phải phía trước, là một bậc thang rộng bằng
đá.
Bậc thang rộng bằng đá, kéo dài từ mặt biển, đi lên từng bậc, đến bờ
Linh đảo.
Bên trái bậc thang bằng đá, đỗ hơn mười chiếc thuyền lớn, dây thừng
của thuyền thắt vào các trụ tròn bằng bạc trên bậc thang.
Gật đầu, cổ tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt xoay chuyển, thất thải
linh lực bao phủ thân thuyền biến mất.
Mái tóc cuốn bay theo gió, lòng bàn tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt
đưa về phía mặt biển ở hai bên thuyền, chiếc thuyền được Thượng Quan
Ngưng Nguyệt thúc giục linh lực, trong nháy mắt đưa tới chỗ đỗ thuyền.