thêm cả mấy mẫu ruộng rau quanh co bên ngoài, tràn ngập sự đơn thuần
không tranh quyền thế.
Vô số nam đồng nữ oa sáu, bảy tuổi đứng cười đứng ở bên hàng rào
trúc, tay nắm một mỡ hạt thóc vàng rực, đùa giỡn với một đám gà mái?
Bên trong hàng rào trúc, vô số nam tử trung niên xắn quần xắn áo,
vung cuốc dài, miệng ngâm những điệu dân gian, nhổ cỏ xới đất?
Tốp năm tốp ba nữ tử trung niên, mặc áo vải bông màu xanh in hoa,
đầu buộc mảnh vải xanh lam, đứng trên những tảng đá ngầm trên bờ biển,
vừa cười trò chuyện, vừa lấy áo ướt trải ra trên đá, dùng gậy gỗ đánh?
Còn có vô số lão giả, chân không bước chậm bãi, khom lưng nhặt ốc.
Còn có mấy lão giả, ngồi xuống đối diện nhau ở trong mái đình gần
biển, thỉnh thoảng nhìn nhau vui mừng hát xướng, thỉnh thoảng nhấp một
ngụm nước trà, nở nụ cười thản nhiên chơi đánh cờ?
Một cái cổng chào được xây dựng từ đá xanh, tạo thành hình chữ
‘phẩm’ (chữ ‘ phẩm’ trong tiếng trung:
品 ), trên đó có khắc chữ "Linh
cung" màu bạc, mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây, khóe miệng không
nhịn được co giật.
-- một nơi cách biệt trần thế, không nhiễm bụi trần, cảnh trí đẹp tao
nhã, không khí tự nhiên, trong lành, lại là Linh cung cực kỳ thần bí khiến
người đời kính sợ?
Đôi mắt ngọc nháy nháy, Thượng Quan Ngưng Nguyệt quay đầu lại,
hỏi Thiên Cơ lão nhân ở sau lưng: "Soái lão đầu, d,0dylq.d Linh cung ở chỗ
nào trên đảo vậy?"
Thiên Cơ lão nhân nâng ngón trỏ lên, đưa tay chỉ về phía bên phải
miếu thờ.